Monday, June 28, 2010
Anh ơi
Trên chuyến bay đi Đà Nẵng nghe giọng một cô gái liên tục cất lên từ khi máy bay bắt đầu cất cánh. “Anh ơi, cai gì trắng trắng đằng kia vậy?”. Giọng đàn ông trả lời. “Ngộ quá hen”, cô gái đáp với giọng hứng thú (không biết có thiệt tình không). Và nhiều “Anh ơi . . “ như vậy cho đến khi nhìn qua cửa số máy bay chỉ thấy mây. Nghĩ lại sao mình chẳng có nỗi một câu “Anh ơi . . . “ như thế. Không phải tại mình không gọi Đô bằng anh. Mà là mình chằng bao giờ có nhiều thắc mắc và thích thú khi được người yêu (bây giờ là chồng) giải thích kiểu như vậy. Sao mình thiếu một chút khiêm tốn, một chút ngây ngô và “lép vế” dữ vậy trời? Cho nên sau này có chuyện gì trong quan hệ vợ chồng, chắc chắn sẽ rơi vào các trường hợp “tại các chị”, “các chị cần xem lại mình” xuất hiện nhan nhãn trên báo Phụ Nữ. Cũng may mặc dù chẳng lấy gì làm thỏa mãn bởi cái kiểu “ăn thua” của mình, Đô cũng mặc kệ cho qua. Nhưng đó là cho đến thời điểm này thôi.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Làm đàn bà con gái (nhất là trước mặt chồng / người yêu) thì nên (làm ra vẻ)ngu ngu một chút lại được việc chị ạ.
ReplyDelete