Wednesday, August 18, 2010
Mất ngủ
Lâu rồi, mới có một đêm mất ngủ như hôm nay. Người có tật mất ngủ thật thiệt thòi, vừa mệt vừa rối rắm nhiều suy nghĩ và kết cục là một bộ dạng tàn tạ vào sáng hôm sau. Vậy mà mình lại vận vào cái “bệnh” chẳng ai muốn này. Nghĩ đi nghĩ lại nếu được lựa chọn, mình không chắc muốn được “cấu tạo” như mình bây giờ. Cái kiểu không thế sướng được là cái kiểu của mình đây. Thật là không có cái dại nào như cái dại nào, nhưng vận vào mình gánh lo nghĩ quả là dại nhất. Má nói mình không biết sống hưởng thụ như Vi. Cùng một mẹ sinh ra, sao má không sinh mình giống Vi, rồi bây giờ má lại hỏi ngược mình, biết trả lời ra làm sao? Lúc chưa có con, buồn quá, điên quá mình cùng bày đặt bia rượu, thuốc lá. Mình chẳng thấy cái kiểu “giải sầu” cổ điển này hay ho chút nào và cũng chẳng uống được bao nhiêu, nhưng hình như đó là lựa chọn tốt nhất. Uống vào lại thêm mất ngủ, chẳng giải quyết được gì. Nhưng ít nhất lúc đó được có cái để mà làm, lúc điên nhất ấy. Bây giờ con đã trói chân mình rồi. Điên cỡ nào thì cũng phải ở cạnh con mà thôi. Nên buồn quá mình tự hỏi, vậy bây giờ phải làm gì? Phải có giải pháp “giải sầu” cho một bà mẹ chứ! Chẳng lẽ đem con theo đi nhậu??? Trời, viết nhảm vậy mà vẫn chưa thấy buồn ngủ.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Uh dung la mat ngu thi bo dang khung khiep vao ngay hom sau, met lam. Mai mot cu Dang lon di hoc roi, ma may muon du lich 1 ngay xa stress xa buon thi nho Ong Ba trong giup. Sao blog may van bat lam word verification nhi.
ReplyDeleteBa me nay cung muon di nhau lam day...
ReplyDelete