Sunday, July 25, 2010

Làm sếp

Đến tậ n thứ Bảy tuần rồi tụi bạn cấp 2 mới biết và bắt mình bao “lên chức”. Chức này mình đã lên hơn 2 năm rồi. Chẳng qua mỗi khi gửi mail mình đều xóa phần signature, chỉ một lần quên là tụi nó đã không “tha” cho. Nhưng vấn đề ở đây không phải là mình tiếc tiền. Mà vấn đề là có quá nhiều thứ muốn viết xung quanh cái chuyện “lên chức”. Chuyện buồn cười nhất là mình vẫn còn rất ngại ngùng mỗi khi đưa namecard cho ai. Đối với bạn bè thì tuyệt đối không bao giờ có namecard của mình. Nỗi niềm là mình vẫn chưa tập được “phong thái” làm sếp theo kiểu truyền thống (mặc dù mình khả năng tiếp khách và nói chuyện chiến lược không tồi). Mấy em trong công ty phong tặng mình “danh hiệu” “Phó Giám Đốc nhí nhố”. Thiệt là đúng quá đi thôi. Mình vẫn cái kiểu “ bà 8” rất chợ búa trong công ty, vẫn bị “distracted” trong công việc (như đang viết bài này trong giờ làm việc) như một đưa mới ra trường, vẫn bị quyến rũ bởi kiểu shopping tập thể của mấy chị em gái.

Nỗi khổ thứ hai là mình chưa giàu. Nên mới có chuyện mua vui cho mọi người. Số là mình phải bán một ít cổ phiếu ESOP để lấy tiền xài. Mà bán thì phải công bố thông tin. Thông tin thế này “Bà Tổng Giám Đốc muốn bán 1000 cổ phiếu” thì có phải đáng xấu hổ và làm mất giá VHC không? Hic hic. Bà con đang cười mình cái vụ này quá trời. Với lại cũng không có đủ tiền xài hàng hiệu cho ra dáng doanh nhân nữa chứ.

Nỗi khổ thứ ba mới là “khổ chánh hiệu”. Vừa qua công ty tư vấn IR đánh giá và cho điểm Ban Giám Đốc công ty. Mình được xếp hạng 2 sau sếp và được đánh giá là một trong 2 nhân tố có thể làm thay đổi công ty (nhân tố số 1 dĩ nhiên là sếp lớn). Điều này làm cho mình thấy an ủi (cho nỗi khổ số 1) nhưng lại thấy buồn “man mác”. Buồn vì một số nhận xét của người ta về điểm yếu của mình đúng quá. Buồn vì xét về năng lực và kiến thức mình vẫn bức bách quá, vẫn chưa thấy thỏa mãn và xứng đáng, vẫn thấy “ngu ngu” làm sao. Buồn vì không biết làm sao mà dành hết thời gian và tâm sức để phát triển bản thân. Làm như vậy thì ích kỷ với gia đình quá. Mà không làm thì mãi mãi . . . buồn. Học và đọc toàn những thứ phức tạp, ngày ngày ráng tập suy nghị chiến lược, nhưng sáng sáng Chủ Nhật lại lon ton xách giỏ đi chợ, xăm soi từng con cá, miếng thịt. Sao hai việc này trớ trêu vậy trời?

Sunday, July 11, 2010

Nhìn rất là “tui”




Hình này mình trông không được ăn ảnh (như mọi khi, hehe). Nhưng nhìn rất là “tui”. Nên mình khoái tầm hình này. Chụp hôm qua, tại một quán cà phê đầu con dốc ở Đà Lạt. Công ty đi đám cưới chị Phát. Mọi người ở lại đến hôm nay (Chủ Nhật) còn chị Hoa và mình, hai bà mẹ “một lửa” và “hai lửa” phải lật đạt chạy về ngay sau đám cưới. Tuy vậy cũng được một buổi sang “tự do” để “2 bà” thưởng thức chút cà phê ở một cái quán khá xinh, trong không khí mát mẻ. Chị Hoa sung sướng bảo “enjoy” quá. Mình thì mới mua được cái nón vừa ý, trông vừa “lúa” vừa “ngô ngố” nên chụp vài “pô” chân dung. Mọi người “dụ khị” 2 bà mẹ ở lại chơi. Mình bảo “ở lại có cái vui của ở lại, về nhà có cái vui của ở nhà”. Chị Hoa bảo “tự do một ngày thôi, tự do hai ngày thì là tự do quá”. Đấy, mình nghĩ các bà mẹ cần thấm nhuần “triết lý” này, để mà vừa nuôi con vừa sống nữa chứ.