Tuesday, December 7, 2010

Én nhỏ tung bay

Hôm qua xem đoạn clip "Én nhỏ tung bay" mình khóc nấc, khóc như cách đây 1 tháng khi bác sĩ nghi ngờ ba bị ung thư thanh quản, phải mổ và sinh thiết. Điều may mắn đã đến là kết quả tốt nhưng mình đã trải qua một tuần lơ lửng, thấy tất cả mọi việc mình đang làm là non-sense. Càng ngày mình càng thấy lo sợ thời điểm phải đối mặt với sự mất mát mãi mãi. Vì mình càng thêm tuổi là ông bà, ba má càng già thêm. Mình mất ông nội lúc còn quá nhỏ. Bây giờ mà phải chịu đựng một lần mất mát như vậy thì quả là đau lắm.

Không biết chừng nào Vân mới có entry mới. Không biết Vân có để ý không, cách entry vào tháng 10 năm 2009 về chuyện dặn dò của bố mẹ khi xa nhà là các entry về một thế giới khác hẳn vào tháng 5 năm 2010. Mình vẫn không chịu nổi cái sự đột ngột đó, cái sự sống chết trong gang tất.

Năm nay chạy Terry Fox mình không tham gia theo kiểu để cho có không khí như những năm trước. Mình đóng thêm tiền cho suất của Đô và Đăng vì mình biết đâu đó trên thế giới có người cần tiền để nghiên cứu về bệnh ung thư. Không phải là làm từ thiện mà là mình đã có cảm giác căn bệnh đó, những người bất hạnh mắc phải căn bệnh đó không còn là thế giới xa lạ, cách biệt với cuộc sống êm đềm của mình nữa rồi.

Và ý cuối cùng là dành cho chú Độ. Nếu chú Độ mà giàu là chị đau lòng lắm. Nói gì thì nói chị vẫn là "cháu ngoan bác Hồ". Chị vẫn nghĩ có những nghề không nên giàu, đã chọn nó thì ráng mà kìm chế không làm giàu như bọn làm business.

Sunday, December 5, 2010

Stupid mistake

Giờ này mình còn kẹt ở Paris, không biết khi nào mới book được vé về Việt Nam. Chuyến này đi châu Âu một mình, một lèo 4 nước trong tiết trời giá lạnh, tuyết rơi khắp nơi quả là một quyết định sai lầm. Khổ nhất là phải đi train, cứ đứng chờ tàu là lạnh muốn ngất, còn phải kéo lê cái vali và cái túi laptop. Khởi đầu cho hàng loạt những sự cố về máy bay là một sai lầm vô cùng ngu ngốc của mình. Chuyến bay từ Brussels đi Bologna khởi hành lúc 10 giờ, mình đã đến sân bay từ sáng sớm vì biết cái kiểu rối loạn của sân bay Châu Âu. Mình vô phòng lounge đàng hoàng, ngồi check mail. Gặp phải mail của một khách hàng nasty, mình giận sôi ruột, ngồi gõ mail bụp bụp trả đũa. Vừa xong mail thì cũng vừa nhận ra đã đúng 10 giờ. Phòng lounge không có chế độ call. Chạy xuống tới cửa thì máy bay đã đi mất. Cay đắng! Chuyến sau book lại được thì đến 10 giờ tối. Thế là mình lang thang ở sân bay. Làm việc mấy tiếng ròng rã ở lounge, ăn hết bánh của bọn họ. Sau đó ngột ngạt quá, chạy loanh hoanh các khu shopping nhạt nhẽo. Ăn tối một tô fish soup. Lếch thếch đến 9 giờ thì mệt quá, nằm lăn ra ghế chờ mà nghỉ. Trời lạnh, ghế cứng và lạnh. Vừa nằm vừa nghĩ, sao mình lại bị quăng vào cái góc lạnh lẽo, xa xôi này. Chồng con, nhà cửa ấm áp thì ở cách biết bao xa. Thế mới biết, thế giới phẳng này cho mình nhiều cơ hội để đi nhiều nơi, biết nhiều thứ nhưng cũng có thể ngay lập tức biến mình thành kẻ cô độc tuyệt đối, không bạn bè, người thân, không nói tiếng mẹ đẻ. Nếu thế giới không phẳng, hay vào thời chưa phẳng con người ta chắc ít có nguy cơ bị cô độc hơn. Điều này người ta nói nhiều rồi, giờ mình mới hiểu ra.

Tiếp theo là máy bay delay, máy bay bị hủy trước lúc mình chuẩn bị về nhà. Gọi điện cho chồng, chồng tỉnh bơ. Mình muốn khóc, sao không hỏi mình tối ngủ đâu nhỉ. Thì dĩ nhiên ngủ khách sạn. Nhưng trời tối và lạnh, lếch thếch lôi hành lý về khách sạn sau một ngày lang thang ở sân bay. Sáng hôm nay cũng được bay từ Bologna về Paris, chạy hụt hơi cũng không kịp nối chuyến Paris-SG. Và bây giờ thì chờ đến sáng mai xem có máy bay về nhà không.