Sunday, December 25, 2011

Lời một bài hát "không mê mọi điều quá tốt để tôi phải luôn cố gắng cho ngày sau". Nghe thiếu trách nhiêm quá:) "Bà già gân" lúc nào cũng "gân" như mình thì không hợp kiểu này rồi. Có lần một người bạn thấy mình ngồi trên ghế sofa có vẻ mệt mỏi sau một ngày exhibition đã nói "Sit bank and relax". Câu nói đơn giản mà làm mình giật mình. Có lẽ mình quên mất nhiệm vụ thả lỏng bản thân. Mình thiếu một chút hư hỏng và bê tha để cho cuộc đời thêm chút thú vị và cơ thể bớt căng thẳng. Lại có lần nghe mình nói sắp tổ chức lớp học positive thinking cho văn phòng, Hoa đã thốt lên, trời, Tâm cần gì học nữa, suy nghĩ tích cực quá mức rồi còn gì. Ờ thì vậy cũng tốt mà không tốt. Ngoan quá và cố gắng quá cũng bỏ lỡ nhiều thứ thăng hoa trong cuộc sống.

Cũng liên quan chút đỉnh tới việc sống tích cực, hôm qua được nghe một người bạn confirm dù gì thì dù vẫn sống cuộc sống vui vẻ, không sầu não. Nghe mà nhẹ cả lòng. Cũng là một kiểu tích cực nhưng ít "cực" hơn mình, vui vẻ hơn nhiều. Hi vọng có thể là "đôi bạn cùng tiến".

Cũng là lời của một bài hát, "những gì đã qua, tôi sẽ để dành suốt đời". Ừ thì để dành là tốt nhất, lâu lâu đem ra ngẫm nghĩ để thấy trân trọng và yêu quý. Thế mới sống tích cực được đúng không "bồ tèo"?

Không biết thì cười

Là người rất quan tâm đến các hoạt động R&D và yêu mến khoa học, mình đã bỏ nguyên một ngày dài mặc dù rất bận rộn để tham gia các báo cáo của một dự án nghiên cứu công ty có tham gia tài trợ. Một trong những người thực hiện nghiên cứu là một giảng viên trẻ, mặt xinh và sáng sủa. Cô nàng đã có bằng thạc sĩ thì phải và được dự án chọn sang Hà Lan nghiên cứu chuyên sâu. Mặt em xinh nhưng phần presentation của em thì rất khó theo dõi. Nhà khoa học thật sự chính là đơn giản hóa các vấn đề cao siêu để khơi dậy sự hiểu biết và yêu thích của người khác. Đại khái một nhà vật lý nổi tiếng đã phát biểu như thế. Thế mà cho dù mình khá là nhạy bén ngay cả khi nắm bắt các vấn đề không thuộc về chuyên môn, mình vẫn không thể catch up những gì cô bé xinh xắn kia trình bày lê thê, lại bằng tiếng Anh kiểu Việt Nam nữa chứ. Thôi không sao, mình nhủ thầm chắc hôm nay mình hơi bị chậm tiêu, đầu óc không được minh mẩn. Nhưng đến phần đặt câu hỏi thì mới thật là đáng thất vọng, đa số cô nàng đáp lại bằng nụ cười híp cả mắt, miệng xinh ngoác đến mang tai. Các ông Tây ngơ ngẩn ra, không biết tại nụ cười xinh quá hay tại chẳng hiểu sao nàng lại cười. Đó là vì họ không biết kiểu người Việt ta, không biết thì cứ cười. Cái logic thật đơn giản thật ra là, nếu không biết thì suy nghĩ, không suy nghĩ ra thì bảo là tôi không biết câu trả lời. Cười thì có nghĩa là gì? Chẳng hiểu nổi.

Chuyện này nhắc lại một kinh nghiệm khá là thú vị khi mới ra trường đến xin làm ở YKVN. Anh sếp sau này khi đã thân, có nói rằng, thật ra khi phỏng vấn em, anh thấy em không được xuất sắc lắm, anh tuyển em vì mỗi khi em không biết câu trả lời em nhăn trán lại và suy nghĩ. Anh có giải thích thêm là vì may quá mình đã không huyên thuyên lung tung để che lấp cái thiếu hiểu biết. Mình còn nhớ một số từ chuyên môn tiếng Anh mình chẳng biết dịch thế nào, phải hỏi lại người đang phỏng vấn. Những đoạn mình dịch tầm bậy, người phỏng vấn không kìm được cười khùng khục, mình tuyệt nhiên không cười. Cười làm sao nổi với sự xấu hổ ê chề khi dịch sai, khi trả lời câu hỏi không được. Và may quá, do không cười mà mình đã được tuyển vào làm.

Vậy cho nên, các nhà khoa học thân mến, nụ cười không thể chữa được cái thẹn thiếu hiểu biết, chỉ có sự nỗ lực tìm hiểu và tìm ra câu trả lời mới cứu được các vị thôi.

Monday, December 5, 2011

Terry Fox 2011


Mẹ con ta đã đi được gần 2km. Đến lúc mệt mẹ con ta ngồi bên vệ đường, ăn bánh mì, uống nước, quạt và trò chuyện. Phút chốc thấy con như người bạn tốt. Bên con thấy vui, chẳng nặng đầu.

Friday, December 2, 2011

Kiểu mặt gì

Đây là nguyên văn ông chồng mình tuôn ra tại một bữa cơm vô cùng bình thường và thân mật, trong một không khí vui vẻ và khách quan: "Mặt vợ chẳng có chút cảm tình. Có bạn bè hay người nào là cái mặt một đống, chẳng thấy cười". Mình không giận, cũng không sốc, chỉ thấy hiểu ra một vài điều. Tuần trước đi ăn đám cưới, nhìn thấy mấy cô nàng đồng nghiệp của chồng trò chuyện đùa giỡn, cái kiểu léo nhéo ngắt véo, mình cười thầm trong bụng, thấy ngô nghê ngốc nghếch đúng hiệu phụ nữ. Mình nghĩ kiểu này thì không thể có cảnh phải ghen tuông chồng nơi công sở rồi vì cái đám ấy có xá gì. Bây giờ mớihiểu ra, đàn ông họ thích thế chứ không phải cái kiểu mặt của mình. Haha, giờ cũng mới hiểu ra một vài thứ khác nữa nhưng viết ra sợ giống nhật ký đời tôi quá, nên thôi. Viết ra để ai dập tắt chút tiếc nuối và vọng tưởng của một người bạn, để đọc xong mà lẩm bẩm "May mà không vớ phải cái kiểu mặt ấy."