Thursday, November 17, 2011

Tập cho Hải Âu bay

Chuyện kể rằng có chú hải âu mới nở đã bị mất mẹ. Chú hải âu tội nghiệp đã được nhận nuôi bởi một chú . . . mèo. Và suốt mấy tháng liền chú mèo đóng vai mẹ ấy cùng một hội chó mèo khác đã bằng tất cả tình thường yêu và sự kiên nhẫn đã dạy cho hải âu biết bay, để được sống cuộc sống của một loài chim bay trên biển. Sáng nay đưa con đến trường làm lễ 20/11 mẹ đã nghĩ mẹ cũng đang tập cho hải âu bay. Chuyện kể để nhắc nhở rằng yêu thương người giống mình thì dễ, yêu thương người hoàn toàn khác mình mới là một nỗ lực lớn. Con dĩ nhiên là con của mẹ nhưng con lại rất khác mẹ vì con giống bố hơn. Chú mèo "mẹ" còn khó khăn hơn chú mèo trong truyện vì phải "đấu tranh" với bố nữa, để tập cho con biết bay, chưa kể phải vượt qua những câu nói vô tình có phần chê bai của mọi người. Con sợ đám đông, sợ sự ồn ào, sợ thay đổi. Con khóc rất nhiều mỗi khi đi đám cưới với mẹ, khi dự lễ ở trường, khi lên sân khấu hát với các bạn. Con sợ nước, sợ cát, sợ biển. Vậy mà từ lúc con ra đời tới giờ, mẹ đã mang con đi chơi bất cứ khi nào có dịp, dù mỗi chuyến đi là mỗi lần tất tả chuẩn bị, tất tả mang vác và phục vụ con. Không Chủ Nhật nào con ở nhà, mẹ mang con đi khắp nơi. Đám tiệc nào mẹ cũng tranh thủ “vác” con theo dù nhiều lúc phải vất vả vượt qua đôi chút tủi thân khi mọi người xúm lại comment, nào là mẹ cưng con quá nên nó nhõng nhẽo, nào là con của mẹ nhát quá. Mẹ đã tập cho con từ chỗ không dám nhúng chân xuống nước đến bây giờ con đã chịu xuống hồ bơi lớn cùng mẹ và tập tễnh bơi. Muốn vậy mẹ phải dựng cả nhà dậy sớm vào Chủ Nhật, cho dù có bải hoải tay chân và sụt sịt cảm mẹ vẫn cần mẫn thay đồ bơi để xuống hồ cùng con, vỏn vẹn 15-20 phút. Mẹ qua nhiều năng lượng nên đôi khi “cover” luôn phần bố. Vì bố giống con nên bố cũng ghét mấy trò lăn tăn mẹ bày ra. Bố cũng đã “chịu đựng” cái năng lượng tràn trề của mẹ nhiều năm rồi, cũng rất chiều và hợp tác. Tuy nhiên lúc bố không chịu nổi mẹ vẫn hùng hục vác con đi một mình, hùng hục chạy, ẵm cho con chơi.

Mẹ không có ý định thay đổi con. Con là đứa trẻ đáng yêu, tình cảm và nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Mẹ thấy và rất tự hào về những điểm tốt của con. Nhưng là mẹ, mẹ cũng thấy từ rất sớm những điểm yếu của con. Mẹ muốn nỗ lực và yêu thương hết mình để con không bị những điểm yếu đó hạn chế bước chân con vào đời, để con biết bay. Vậy cho nên viết ra đây không phải để kể công với con mà để con hiểu và mẹ tiếp tục có động lực và năng lượng mang vác con đi khắp nơi.

Saturday, November 12, 2011