Sunday, December 29, 2013

Chính trị là địa phương

Tựa một bài viết khá hay trên báo Tuổi Trẻ cuối tuần, những ngày cuối năm 2013.  Bài báo trích dẫn phát biểu của Pranay Gupte "In the final analysis, all developments is local".  Quan điểm và thông điệp của bài phân tích khá đơn giản, rằng một chính quyền tốt, một quốc gia tốt phải đi từ các địa phương mạnh.  Điều này nói ra tuy đơn giản, dường như hiển nhiên nhưng không phải đất nước nào cũng thực hiện được.  Muốn có một địa phương độc đáo, trước hết cần có quy chế, mô hình tổ chức chính quyền địa phương vừa đủ linh hoạt để phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương đó, vừa thực hiện được việc quản lý của trung ương.  Điều kiện cần tiếp theo là phải có lãnh đạo địa phương giỏi, hiểu được thế mạnh, các nét đặc sắc của vùng miền mà khai thác, phát triển.  Cho nên lãnh đạo một quốc gia đừng quá đeo đuổi các mục tiêu quá to tác, mang tầm vĩ mô mà quên đi việc xây dựng và tập hợp các địa phương của mình. 

Cách đây cỡ 7-8 năm rồi, do một khách hàng nhờ mở một văn phòng đại diện ở Đà Nẵng, mình đã gọi điện ra Sở KHĐT để hỏi thủ tục.  Mình đã quá bất ngờ và ấn tượng về chính quyền của thành phố này.  Bất ngờ thứ nhất là người tiếp điện thoại rất vui vẻ, trả lời chi tiết nhiệt tình, giống như đang bán một món hàng vậy.  Sau đó thì anh này bảo để fax các form vào cho mình hiểu rõ hơn.  Bất ngờ thứ hai là mình nhận được fax ngay sau khi nghe điện thoại xong.  Ấn tượng hơn nữa là sau khi fax xong là điện thoại lại reo, anh này hỏi đã nhận đủ chưa.  Nếu đây là một giao dich bán hàng thì chẳng có gì phải bàn, nhưng đây là việc một quan chức nhà nước "bán" cơ hội đầu tư cho chính địa phương của mình.  Mình thấy ấn tượng đến nỗi tự nhiên có cảm tình với thành phố này.  Nếu tương lai có phải "trôi dạt" đi đâu khác thì chắc chắn mình muốn đến đấy sống và làm việc.  Những năm sau này Đà Nẵng luôn là một trong những địa phương có chỉ số thu hút đầu tư tốt nhất cả nước.  Anh nhân viên của Sở KHĐT ngày nào chính là một nhân tố nhỏ rất nhỏ làm đẹp và góp phần phát triển cho thành phố của mình và Đà Nẵng đã là một nhân tố tốt cho Việt Nam.  Mong lắm có thêm nhiều anh nhân viên KHĐT như thế và nhiều địa phương như thế.

Thôi, tỉnh mộng thôi, lo đi làm cho xong thủ tục đăng ký tạm trú mà đã bị anh công an khu vực chọc cho "máu dồn lên đầu" với thái độ quá xấc và kiểu "làm" quá "khó".  Ảo tưởng của mình đã được xây đắp nên rồi bị dập tắt hoàn toàn bởi hai người nhân viên nhà nước rất bình thường, rất nhỏ.

Thursday, November 28, 2013

Đọc gì và Thèm gì khi ở nhà chăm con

Đọc

Vẫn cái cảm giác trông mong cho ngày tháng qua mau khi phải ở nhà 24/24 để chăm con nhỏ.  Một mình "đánh vật" với con, phải chọn quyển sách "interesting một cách nhảm nhí" để đọc lúc cần tâm trí "get away" vài phút khi con khóc không dỗ nổi.  Quyển "Ý tưởng này là của chúng mình".  Viết rất interesting nhưng cũng đủ "nhảm" để mình không phải suy nghĩ gì.  Nhưng cũng nhờ đọc mà mình có thêm cảm hứng và động lực để rèn luyện việc viết ra những gì trong đầu.  Như bây giờ đây, tranh thủ con ngủ để viết blog.

Thèm

Trời ơi, thèm một điếu thuốc.  Dễ có 6-7 năm rồi mình đâu có hút thuốc.  Mà trước đó có hút được là mấy đâu.  Đâu phải dân nghiện mà sao ẵm con dỗ, cho con bú lại thấy thèm một điếu thuốc ghê gớm.  Thật ra đó là thèm một khoảng trời điên điên khùng khùng của riêng mình, đã xa lắm rồi.  Mình cũng sắp đủ già để trong tương lai gần không còn thèm và không còn nhớ nữa.  Nên phải tranh thủ lúc còn nhớ mà ghi lại để dành.

- Hút thuốc lần đầu là do người yêu (bây giờ là chồng) tập.  Biển Nha Trang lạnh và nhiều gió, mưa lất phất.  Hút điếu thuốc đầu tiên trong đời trong cảnh ấy là quá hợp còn gì.
- Những lần sau: hút ở quán bar (dĩ nhiên là kèm theo uống chút rượu) vì thất tình.  Má phát hiện gói thuốc trong ba lô, mình bảo "con lượm được", má nói như khóc, "con mà hút thuốc chắc má chết".  Má à, cho đến bây giờ chắc vì sợ má chết (vì có đứa con gái "không biết nó nghĩ gì") mà con đã tự kìm chế và lèo lái cuộc đời con theo hướng an toàn nhất.  Bây giờ con đã bình thường biết bao nhiêu rồi.
- Một số lần khác: hút vì trời lạnh và cảnh trí quá tự do và đẹp.  Hút ở ban công căn biệt thự cổ trên đỉnh Bạch Mã, nhìn ra ngoài là sương mù giăng đầy núi, rừng cây âm âm u u.  Hút ở quán cóc ven đường Buôn Mê Thuột, cà phê ngon tuyệt cú mèo và trời lạnh.  Một số nơi nữa không nhớ hết, nhưng tất cả đều lạnh và đẹp một cách cô độc.

Haiz, bà mẹ của hai đứa con bây giờ không biết có can đảm cầm lại điều thuốc nữa không.

Truyện rất ngắn

Truyệt rất ngắn về chồng.

Mấy ngày đầu sau khi sinh Mí, đêm khuya, một mình canh giấc cho con.  Bà đẻ hiện đại không ủ ấm, mới sinh xong đã tắm táp thoải mái.  Nửa đêm tự nhiên lên cơn lạnh run.  Lạnh và đau vết thương.  Lập cập trong mền mà nghĩ, "chẳng may bây giờ mà mình chết đi thì chồng sẽ lấy vợ khác, tội nghiệp các con".

Hết truyện.

P.S. Đàn ông họ không thích đàn bà có cái đầu tỉnh như thế.  Họ cần thế này, "anh phải thề yêu em suốt đời và không ai ngoài em, ngay cả khi em chết đi". Đàn bà tỉnh và đàn bà ngu muội, chưa chắc khi gặp chuyện ai sẽ đau nhiều hơn ai.

Monday, October 21, 2013

Ignorance how it drives science

Đang đọc quyển này.  Khó đọc vì nhiều từ vựng khoa học quá.  Đang cố gắng.

Chưa gì con trai đã có 2 ví dụ về việc "Ignorance drives science" rồi.  Thật ra trẻ con có vô số conversations tương tự.  Nếu chịu khó chú ý và ghi lại thì rất thú vị.

# Conversation 1:
- Mẹ, sao gió thổi thì đèn cầy tắt?
- Ơ . . ơ (vận dụng hết nội lực, mớ kiến thức lổn nhổn và cũ kỹ về áp suất không khí, điều kiện cháy .  . .)
- Thôi, con biết rồi, tại gió thổi bay lửa đi
- Ờ . . . (tự lẩm bẩm- gió thì phải thổi cái gì bay đi, mà lửa bay đi thì đèn cầy phải tắt chứ gì nữa)

# Conversation 2:
- Mẹ, mỗi ngày con gấu Bắc Cực ăn bao nhiêu cá?
- 10 con . . vì nó rất to (đề phòng anh chàng sẽ hỏi tiếp: sao vậy mẹ, hehe mẹ đã "đi trước đón đầu" rồi nhé)
- Nó biết đếm hả mẹ?

Lala, mẹ thua rồi nhé, không "đón đầu" được con trẻ đâu nhé.

Sunday, October 20, 2013

But the rain won't fall on the both of us

Truyện của Phan Việt chỉ ra rằng có một loại bất công trên đời.  Một số người sinh ra đã thông minh, xán lán nên cả đời chỉ việc "khơi khơi mà sống".  Với những người này, thường mọi việc chỉ cần "cố gắng hết sức" là được, là thành công rực rỡ, "có ý chí là có tất cả".  Một số người khác mới sinh ra đã bị đặt trong những thử thách ngặt nghèo, đầu óc lại u tối, bản thân chậm chạp, càng cố gắng càng thấy hụt hơi.  Bất công quá đi chứ, người ta đâu có được lựa chọn mình sẽ sinh ra như thế nào.  Thông minh hay ngu dốt, nhanh nhẹn hay chậm chạp, xinh đẹp hay xấu xí, xuất phát điểm và cơ hội trong đời đã và sẽ khác rất nhiều.  Ai dám bảo tôi nỗ lực vươn lên từ nghèo khó là tự tôi?  Anh phải đã hơn người ở một cái đầu sáng sủa hơn, bởi một gia đình tuy không giàu nhưng có sẵn "gen" thông minh và biết suy tính cho tương lai.  Đã lâu lắm rồi, trò chuyện với một chị bạn làm chung, mình bảo "những người nghèo là do họ, do họ không cố gắng".  Chị hỏi lại, "sao em biết họ không cố gắng?  Nếu là họ đã cố gắng rồi mà vẫn nghèo thì sao?"  Dạo đó mình chưa có câu trả lời.  Bây giờ thì hiểu ra rằng họ đã sinh ra, vì lý do gì đó (physically, mentally, by social circumstances . . . whatever) họ đã ở phía bên tối tăm hơn của một thế giới unbalanced này.
Your time will come if you wait for it, if you wait for it
it's hard, believe me, I've tried
But the rain won't fall on the both of us
The sun won't shine on the both of us
(Amsterdam của Imagine Dragon)

Hiểu được điều này để làm gì?  Là bậc cha mẹ, hiểu điều này để biết rằng con cái sinh ra không giống nhau, không được quyền lựa chọn chỉ sinh ra những đứa xinh đẹp và thông minh.  Tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC LỰA CHỌN.  Trẻ thơ phải được trao những cơ hội như nhau, tình thương yêu như nhau.  Bóng tối có thể nghiêng về bất cứ ai, không ngoại trừ bản thân mình, nên cũng không cần lấy đó làm đau khổ, tuyệt vọng, trách hận vì nó vốn dĩ là sự bất công hồn nhiên của tạo hóa.  Hiểu điều này để trong tất cả các ngành nghề, đặc biệt là y tế và giáo dục, cần mang lại những cơ hội ngang nhau cho tất cả mọi xuất phát điểm.  Cơ hội chứ không phải là lợi ích ngang nhau. 

Wednesday, July 31, 2013

Khuất Nguyên

Khuất Nguyên trước khi trầm mình xuống dòng sông đã khóc rằng: "Đời đục cả mình ta trong.  Đời say cả mình ta tỉnh".  Than ôi thời nào cũng có những Khuất Nguyên như thế.  Đời không đến nỗi đục cả và người không đến nỗi say cả nhưng vẫn có những nỗi buồn của những người không thể theo đám đông, những người phải mang sự bức rức vì không được thấy và làm điều đúng nhất.  Than ôi sống hơn 30 năm mình vẫn tin vào màu hồng, rằng tấm lòng đủ rộng, làm đúng và làm tốt thì phải đi đến đích.  Những lại cũng có câu "lực bất tòng tâm" bây giờ mới thấy thấm.  "Tâm" đã đủ rộng, đã cháy đến hết mức có thể nhưng có những lực cản làm lòng người quá hoang mang.  Dù đã tâm niệm rằng người đúng không bao giờ phải là người ra đi những có khi nào vẫn phải ra đi vì sức lực không cho phép và sự đơn độc có sức tàn phá tình thần mạnh mẽ nhiều hơn mình tưởng không?

Tuesday, July 30, 2013

Bài học số 3-Người tự trọng luôn biết xin lỗi

Đọc truyện Kira Kira đã lâu rồi vẫn còn nhớ một chi tiết thế này.  Người cha đã đập nát kính xe hơi của gia đình hàng xóm giàu có sau khi con ông bị sập bẫy thú đặt sau vườn của nhà họ.  Ông vừa quá giận cách cài bẫy không an toàn cho trẻ nhỏ vừa quá xót con vì vết thương khá nặng nên hành động trái ngược với bản chất hiền lành của mình.  Sau đó mấy ngày, ông đã đích thân dẫn con đến nhà người hàng xóm đó xin lỗi vì đã gây hư hỏng chiếc xe.  Ông bị mắng té tát bởi người hàng xóm hung hăng và không biết điều.  Đứa con ngạc nhiên hỏi, sao cha lại phải làm thế, họ làm sao biết ai đập vỡ kính mà chính họ là người đã có lỗi trước đấy thôi.  Người cha trả lời, dù cho con có làm ra lỗi lầm gì, khủng khiếp tới đâu và người ta có giận con đến mức nào, là người có lòng tự trọng con cũng phải xin lỗi. 

Lại có một chuyện xảy ra cách đây vài tuần.  Đích thân ông Chủ Tịch tập đoàn hàng hàng không Korea phải ra sân bay cúi đầu xin lỗi gia đình nạn nhân gặp nạn trên chuyến bay của hãng này đáp ở San Francisco.  Hình ảnh rõ mồn một trên báo, ông Chủ Tịch cúi đầu trước nhóm người đang trên đường đón thi thể của người nhà.  Nhóm người vẻ mặt lo lắng, đau buồn tột độ, chẳng ai có vể để ý đến ông già đang cúi đầu, nếu ai quá khích chắc cũng không ngoại trừ khả năng đấm đánh ông già ấy.

Xin lỗi là điều cơ bản được học ngay từ rất nhỏ nhưng chắc chưa ai dạy con trẻ rằng xin lỗi cũng cần có lòng tự trọng rất cao và can đảm mới thực hiện được.  Phải có lòng tự trọng mới nói lời xin lỗi vì có những lỗi lầm chỉ có trời biết, đất biết và mình mình biết.  Xin lỗi hay không xin lỗi, không ai phán xét được trừ lòng tự trọng của bản thân thúc đẩy mình làm điều đúng nhất.  Phải can đảm vì đôi khi hậu quả của lỗi lầm là rất lớn.  Người đón nhận lời xin lỗi có thể làm mình tổn thương cả về cơ thể lẫn tinh thần.  Người không cam đảm thì cho dù rất ân hận về chuyện mình gây ra nhưng sẽ không dám đối mặt với sự việc và đường hoàng xin lỗi người khác.  Chẳng ai có thể trách người cha nễu ông không xin lỗi vì việc ông gây ra không ai biết và xét cho cùng người khác có lỗi với ông trước.  Ông Chủ Tịch có thể đợi sau khi mọi chuyện nguội đi, có thể gửi thư xin lỗi vì phải đối mặt với thân nhân người vừa mới thiệt mạng ngay sau khi sự việc xảy ra là điều vô cùng nguy hiểm.  Nhưng người cha và ông Chủ Tịch đã rất có lòng tự trọng và can đảm mới có những hành động đáng quý như vậy.

Friday, May 3, 2013

Con gái

Hôm nay có thể mạnh dạn và hạnh phúc gọi con như thế rồi.  Những ngày "đen tối" cũng đã qua.  Mẹ mong mỏi và cố hết sức bồi bổ chờ ngày được gặp con.

Wednesday, April 24, 2013

Con

Con luôn luôn và mãi mãi là niềm vui, là niềm hạnh phúc được đón nhận.  Con mãi mãi được yêu thương và trao cơ hội như bao đứa trẻ khác.  Mẹ sẽ không bao giờ khóc lúc con chào đời.

Mẹ phải đi gặp bác sĩ đây.  Mẹ không biết chuyện gì sẽ xảy ra.  Nhưng mẹ biết chắc là mẹ sẽ chiến đấu và những gì mẹ ghi ra đây luôn luôn đúng.  Mẹ sẽ đọc những dòng này lúc muốn khóc trên chặng đường sắp tới của mẹ con ta.

Friday, March 22, 2013

Bài học số 2

Không bao giờ từ bỏ 100% mọi hi vọng

Bài học này có được từ 10 năm "phò tá" sếp, người luôn luôn cố gắng và tìm kiếm phương cách đến từng phút giây chót.

Bào học có được từ kinh nghiệm bản thân, vì từng từ bỏ hi vọng có được một mụn con mà suýt nữa hại đến đứa con trong bụng mình.

Luôn luôn sẽ có dù rất rất rất rất nhỏ một cách gì đó, một cơ may nào đó cho con người ta cố gắng, nếu thật sự cố gắng.  Do đó, con trai, có thể mất hết 99.9999% hi vọng nhưng không bao giờ là 100%.

Wednesday, January 23, 2013

Sự tàn độc của cái chết

Hôm nay mình đã hiểu ra.  Tàn độc nhất của cái chết không phải là chết đi, mà là sống không còn niềm vui.  Nếu hôm nay vui mà ngày mai chết vì không đau đớn bằng hôm nay đã biết ngày mai không còn vui.  Mới đọc trên báo Tuổi Trẻ, câu bình luận của một nhà nghệ thuật học ở Ba Lan, rằng con người rất khủng khiếp, họ có thể vừa thấy cái chết và sự tàn độc là có thể quay ngoắc ra ngoài, tươi cười bằng những môi son xinh đẹp.  Mình cũng thuộc số họ nhưng mình đã tập được việc không cười khi nghe, khi nói về cái chết.  Ba đang bệnh.  Kế hoạch và những ngày vui của mình đã lởn vởn trong tâm trí nỗi bất an.