Friday, February 18, 2011

Sống thẳng

V. sms "sống thẳng như cái cây nhiều khi cũng khó". Mình đã định reply rằng, kệ thế nào thì tao cũng phải sống thẳng. May mà mình đã không khẳng khái như vậy. Sống thẳng, mình thiệt thòi thì không thành vấn đề, nhưng nếu những người thân của mình thiệt thòi thì mình có chịu nổi không. Đăng khóc bị cô giáo bỏ mặc, bà ngoại xót, muốn mua trái cây để "lo lót" cô giáo. Mình nói má không được làm vậy. Má compromise, "thôi kệ, má mua chút ít thôi". Mình thua, thấy hoang mang. Chẳng lẽ phải đi mua tình thương yêu của cô giáo cho con? Con mà biết nó sẽ sống về sau như thế nào đây? Con nó sẽ bắt chước mình đi mua cái gì nữa đây? Muốn chuyển con sang trường khác, đi tìm "cô giáo như mẹ hiền". Chị Hoa bảo, 2 năm đầu chị phải bồi dưỡng hàng tháng cho các cô thì bé sẽ được chăm sóc đặc biệt. Nghe mà rớt nước mắt. Sống ở cái chốn này biết nuôi con làm sao cho nó nên người?

Monday, February 14, 2011

Sự lựa chọn của mẹ

Đăng từ Tết trở đi bỗng nhõng nhẽo và đeo mẹ. Cả Tết và bây giờ là cả ngày Chủ Nhật hai mẹ con toàn “đóng phim tình cảm Hong Kong”, mẹ mẹ con con quấn quýt suốt. Con nhõng nhẽo lắm khi mẹ cũng quạu nhưng nghĩ lại phần vui nhiều hơn. Giá mà mẹ chỉ đi làm 3 ngày/tuần hoặc chỉ làm nửa ngày thôi thì mẹ con mình sẽ có rất nhiều thời gian ở bên nhau. Thời gian mà con quấn mẹ quý giá đối với con và cả đối với mẹ vì rồi cũng có lúc con sẽ quấn . . . bạn gái mà thôi. Bố bảo, đừng ước, không có sự lựa chọn nào khác đâu. Mẹ không nghĩ vậy, cái kiểu sống mà làm việc quần quật này là sự lựa chọn của mẹ. Có phải vì cơm áo gạo tiền không? Có phải vì con không? Có lẽ không hoàn toàn. Mẹ hoàn toàn có thể làm một công việc đơn giản, an nhàn hơn mà vẫn đảm bảo con sống đủ đầy tuy không được thoải mái như bây giờ. Sự lựa chọn của mẹ có nhiều phần là để thỏa mãn nhu cầu của mẹ, được sống và làm việc hùng hục như ý mình. Tuy mẹ đã bỏ đi rất nhiều thứ thuộc về cuộc sống của mình vì con nhưng mẹ không hoàn toàn sống cho con. Không biết mẹ có ân hận gì về sau không, bây giờ mẹ vẫn chưa sẵn sàng để có một quyết định sống khác đi. Hôm nay, ngày 14/2/2011 con đã đi học mầm non. Con không la khóc nhưng con ngồi một góc, buồn và mệt. Con học trường khá sang, mẹ được xem camera mới biết đó thôi. Nếu mẹ nói “tội nghiệp con tôi” người ta sẽ cho rằng mình “chảnh” vì có phải đứa bé nào cũng được học ở môi trường như con đâu. Nên mẹ không dám mở miệng, mẹ chỉ thấy mình có phần ích kỷ và có lỗi với con.