Saturday, November 20, 2010

Tây

Sếp có chiếc tàu xin (gọi là du thuyền thì đúng hơn) dành để chở khách đi tham vùng nuôi. Tàu có một tài công và một em đi theo phụ. Hôm qua mình đưa 2 người của công ty PR bên Mỹ đi thăm farms để họ hiểu và chuẩn bị press kit chống lại làn sóng bôi xấu cá tra trên thế giới. Em phụ tài công chu đáo lấy hai lon Pepsi ướp lạnh ra mời khách. Trước khi đưa nước, em cẩn trọng ngã nón (chiếc nón kết em vẫn đội trong lúc làm việc). Trong 2 giây mình thấy sững người vì hành động quá đỗi lễ phép, lịch sự đó. Mình biết sếp vẫn dạy dỗ rất tốt bảo vệ, người làm công về chuyện cúi chào này. Thậm chí mình có phần thấy hơi quá đáng mỗi khi bảo vệ gặp sếp phải ngã nón ra chào. Nhưng sao hành động hôm qua làm mình xúc động khác lạ. Ngay lúc ấy mình nghĩ, “em ơi, em không biết đó là người đang “làm thuê” cho mình đó, bà Tây mà em đang kính cẩn là do công ty mình trả tiền để làm điều mình muốn”. Chắc một thanh niên nông thôn như em không hình dung nổi có một “bà Tây” phải làm thuê cho Việt Nam, em vẫn thân thiện và kính cẩn như hàng triệu người Việt Nam luôn như vậy đối với “Tây”. Cách đây mấy năm mình dẫn một “lính” mới toanh đi hội chợ ở Bỉ. Buổi sáng, thấy nhân viên gian hàng đối diện cầm chổi quét sàn, em bảo, “chị, ngộ chưa, lần đầu tiên em thấy một thằng Tây quét nhà”. Nói chi em, chị đây lần đầu đi nước ngoài cũng thấy không quen được hình ảnh Tây lao công, Tây dọn phòng và càng không thể hiểu được Tây ăn xin, sống gầm cầu. Tội nghiệp, người Việt Nam vốn chỉ quen với Tây ăn nhà hàng, Tây ở khách sạn, Tây xài tiền đô. Gần như khách hàng nào của mình lần đầu sang Việt Nam đều khen ngợi người Việt Nam thân thiện, hay cười. Lúc đầu mình nghĩ họ xã giao, nhưng dần mình tin rằng họ khen thiệt. Mà đúng vậy, đâu có ở đâu trên thế giới họ được chào đón, quan tâm, tôn trọng nhiều như ở đất nước nghèo nàn, đông dân này. Và rất nhiều khách hàng (gồm cả người Mỹ) thắc mắc rằng người Việt không ghét người Mỹ sao. Mình cũng chẳng biết trả lời sao vì bản thân mình cũng đâu có ghét người Mỹ. Chả bù với khách Châu Âu, 10 người thì hết mười người không thích nói về người Mỹ, đi ăn nhà hàng không thích ngồi gần Americans. Lại nhớ, sau mấy ngày ròng rã “chống Mỹ” trong vụ kiện Chống Phá Giá, sếp bảo, “sao cũng người Mỹ mà mình thấy luật sư khác, bọn Bộ Thương Mại Mỹ khác”. Nghĩa là luật sư thì quá dễ thương và chiến đấu với mình, còn bọn kia thì đi “xoi mói”, điều tra mình. Thấy thương luật sư và ghét bọn kia, ý sếp là vậy. Nghĩ thật trớ trêu, người Mỹ bày ra cái trò chống phá giá vừa ngăn được hàng nhập khẩu, vừa kiếm bộn tiền cho các công ty luật ở Mỹ mà. Họ đều là Mỹ đang lấy tiền mình đó thôi. Vậy mới nói người Việt thiệt là dễ thương quá, không cay cú hay thành kiến như các dân tộc khác trên thế giới. Hôm trước làm việc với một cô nàng Trung Quốc, cô nàng bảo “người Trung Quốc giàu hơn Việt Nam nhưng sao không thấy họ happy bằng người Việt Nam”. Thật là người ngoài nhìn vào thấy người mình happy lắm sao? Thiệt là ngộ, vậy mình cũng ráng sống vui vẻ để không làm mất “thương hiệu” người Việt.

1 comment: